LỤC BÌNH



Tôi vẫn thường nhìn sâu vào đôi mắt em, những khi em buồn. Dường như những con sóng dòng sông Lục Bình tự bao giờ đã gợn vào sâu trong đôi mắt ấy.

Sông Lục Bình chẳng biết đã có từ bao giờ, chỉ biết khi em sinh ra, đôi mắt mở đón ánh dương, cũng là khi đôi tai nghe tiếng sóng. Con thuyền nhỏ, có cái ăng ten chỏng chơ vẹo siêu vì gió bão: nhà của em. Những chiều đỏ lựng, hoàng hôn dát bạc lên mênh mông nước, em ngồi thu chân bất động trước mui nhà, cằm tựa đầu gối, mắt hướng ra xa xăm…



Trong một chiều hoàng hôn như thế, em giật mình khi thấy một cái đầu đen xì đột ngột ngoi lên từ dòng nước. Tôi cười khì khì, chìa tay giơ trái ổi căng tròn thơm lựng. Và rồi thằng con trai mình trơn như cá là tôi đã đu lên mạn thuyền ngồi cạnh em, tự nhiên như quen biết từ lâu lắm…

Em lên bờ. Đất rắn, không chòng chành như nước đưa thuyền, em bước đi không quen. Ấy là em kể về em thưở nhỏ- lúc chưa cắp sách tới trường. Khi đã là một thiếu nữ mười bẩy, đôi chân uyển chuyển em bước bên tôi, sao dịu dàng duyên dáng đến thế. Tôi đưa em về nhà . Mẹ tôi mắt sáng bừng, nghẹn ngào đon đả như đón khách quý. Mẹ tôi xem em như con như cái. Đã rất lâu rồi, tôi chỉ còn có mẹ thôi…

- Con không đi học nữa đâu!
Mẹ tôi không nói gì, chỉ lặng lẽ ôm đứa con trai tồng ngồng như khi tôi còn bé. Mẹ biết tôi không muốn mẹ phải bươn trải lo toan, mẹ yếu lắm. Bây giờ, mẹ chỉ khóc thôi. Đôi mắt quen ngập chìm trong nước dường như cũng nhoèn đi rồi…

Tôi không học nữa, đi phụ hồ kiếm tiền. Những chiều về, tôi bước đi vô định trên thảm cát ven sông, thấy mảnh cầu cong cong phía chân trời xa tít…

Một mùa thu, em đến bên tôi với nụ cười hoa nở.
- Em đỗ thủ khoa đại học rồi!

Tôi chạy sộc đến trước mặt em, bất thần nhấc bổng em lên cao và chạy. Sóng Lục Bình đưa tiếng hét vang hân hoan của tôi lan ra xa mãi.
 Có biết đâu rằng: đó là lần cuối thảm cát vàng in dấu chân hai đứa.



Em lên thành phố học.
Mỗi độ nhận thư em lòng tôi vui khôn tả. Những lá thư dài chữ nhoèn vì nước mắt. Em kể về cuộc sống phồn hoa nơi thị thành, những tòa nhà cao ốc, những chàng trai cô gái da trắng môi đỏ, những buổi tiệc tùng… Mẹ vặn to đèn, khẽ thở dài nhìn tôi khấp khởi dán mắt vào trang giấy. Mãi sau này, tôi mới nhận ra tiếng thở dài của mẹ khi ấy có ý nghĩa gì…

Năm cuối đại học, những lần về thăm nhà của em thưa dần, những lá thư thưa dần. Chắc em bận lắm, vì gia đình em cũng bất lực trong việc lo học phí. Tôi dành dụm được một khoản tiền, cất chuyến xe lên Hà Nội từ sớm, hi vọng gặp được em.
Nhưng lần đó tôi ra về lặng lẽ. Có một sự thực bàng hoàng rằng: tôi khóc rất nhiều sau đó.
“ Anh hỏi Thảo quê Thái Bình ạ? Nó đi suốt đêm hôm qua có về đâu, chắc bồ đại gia lại đưa đi vũ trường rồi!”…
*

Thu này tôi trở lại nhà xưa. Căn nhà ngói nhỏ vẫn nằm im lìm bên cây cầu sắt. Ô cửa sổ trông ra mặt sông điểm xuyết những nụ hoa trứng gà li ti đang mùa nở rộ. Chiếc nhà thuyền xác xơ neo bên bãi súng, nhưng chủ nhân của nó đã lên bờ và sống sung túc trong căn biệt thự còn thơm mùi sơn mới ở mạn bên kia sông.

Mẹ tôi không còn nữa, mẹ ra đi thanh thản khi vợ chồng tôi cưới nhau chưa được bao lâu. Vợ tôi gốc Hà Nội, người đã vực dậy tôi sau cú sốc tình đầu, động viên tôi học lại và thi đỗ đại học.

Có một sự thật cho tới gần đây tôi mới biết: vợ tôi chính là người bạn gái thân nhất của Thảo. Thảo đã tâm sự hết với em về tôi, cả những lá thư viết vội nữa.

Thảo đang làm gì đó to lắm trong văn phòng Chính phủ.
Cho tới bây giờ, Thảo vẫn độc thân.



















Không có nhận xét nào :

Đăng nhận xét