NHỮNG SẮC MÀU HÒA NHẬP

( Teen Story )
Phố sau mưa- giống với chiếc cốc yêu thích vừa được kì cọ, khiến người ta cứ muốn hít hà mãi không thôi. Thật vô lí khi sà vào bầu không khí tươi mới mà trong lòng vẫn vướng bận âu lo của ngày cũ, Nam vứt bẹt đám cánh lá khô tàn héo hắt khỏi cái lọ thanh tao, đó là dấu tàn của kỉ niệm. Anh vốn không quen giữ thứ gì đó quá lâu. Kể cả nỗi buồn.



Rốt cục thì chẳng có một nàng Enxa nào cả. Hương không có mái tóc dài để ngồi thả lụa trước gương, đôi mắt nâu trầm tinh nghịch cũng chẳng bao giờ gợn chút xa xăm để Nam đắm chìm mộng tưởng. Lẽ ra Hương phải mang màu mắt khác, đen hay xanh mới phải!
Lần gặp đầu, Hương chống cằm bên ban công, lơ đãng để hồn phiêu diêu theo những cánh chim trời. Một chiều gió nhẹ, mây ngũ sắc giăng bảng lảng trên cái tông màu buồn thê thiết của hoàng hôn. Cô gái chẳng ngờ rằng khoảnh khắc lặng mình hiếm hoi ấy, phía dưới lùm Lin-da tỏa chồi lộc xanh lơ , có chàng trai đã kịp thu vào ống kính một khuân hình  tuyệt đẹp!
-         Ê, anh bạn thích tớ hả ?
Nam bất giác cúi gằm sau lời nói buông lơi trong khói thuốc phả ra trên đôi môi tô màu đỏ sậm. Hương ghếch mông ngồi lên chiếc xe phân khối lớn , vòng tay qua eo anh chàng to con đeo kính râm một cách điệu nghệ.
-         Đi thôi bọn mày!
Đoàn xe nổ máy rừm rừm, khói tuôn đục ngàu con phố yên bình với những hàng cau đang mùa hoa trổ. Trên ban công biệt thự nhà Hương, đàn se sẻ giật mình cất cánh bay vù.
Nam buồn bã quay đầu chiếc xe đạp thể thao, lao như bay trong màn mưa bất chợt, hình như trong mắt anh cũng có nước…


***


Nam- hai mươi ba tuổi, tóc phiêu bồng, da ngăm đen, người mảnh khảnh. Nơi quê xa- miền Trung thương nhớ, một mái nhà, một người mẹ, một nỗi bất an khắc khoải mỗi độ trái gió trở trời. Tuổi thơ bần hàn với những vết chân chim hằn in nơi đuôi mắt, nhưng anh có ánh nhìn độ lượng- sự độ lượng vốn có trong những con người yếm thế mà hành trang xa xứ không có gì khác ngoài lòng cảm thương đồng loại vô bờ. Cái máy ảnh ngót trăm triệu. Nhiều bận anh tự trách mình: đam mê khập khiễng với gia cảnh. Đặt cược mồ hôi công sức suốt nửa đời người trong một quyết định. Anh thương mẹ già còm cõi. Căn nhà sáng ngọn đèn dầu trong đêm mưa bão muộn- tháng chín năm trước, tia sáng lén lút rọi rõ hình hài chiếc máy ảnh bên trong tủ kính.
-         Đời người, thật tội nghiệp cho những ai không dám hoặc không thể theo đuổi đam mê của bản thân, con ạ.
Nam gục mặt khóc rưng rức trên vai mẹ. Suốt nửa đời nhọc nhằn một tay nuôi nấng đứa con dần khôn lớn, không sự giúp đỡ cậy nhờ, vậy mà mẹ vẫn dành dụm được khoản tiền, những mong trang trải cho con mình đủ bốn năm đại học nếu phúc đức nó thi đỗ. Nam thi đỗ thật, niềm vui chưa nguôi nỗi lo đã vội vàng ập tới. Nhiếp ảnh cũng giống với thú chơi golf bây giờ, chỉ dành cho đám nhà giàu trưởng giả quan chức bệ vệ quen rung đùi chỉ tay nắm ngón. Vậy mà không hiểu sao trong người Nam lại có bầu máu hầm hập say mê…

Đi học, nghĩa là xa yên bình, hòa mình vào với  bon chen ngột ngạt. Những gam màu nóng; da diết nhớ sắc xanh bạt ngàn mát dịu nơi quê hương. Lớp học của Nam rặt những người da trắng. Bao cặp mắt trong veo ngây ngây phố thị ẩn hiện sau lớp kính cận dày cộp. Ngồi cùng bàn Nam là một cô gái có mái tóc nhuộm màu hạt dẻ. Cô ít nói, thi thoảng Nam tự bối rối khi nghĩ có lúc cô bạn quay sang nhìn mình. Cho đến khi vô tình bắt gặp bức tranh phác thảo khung cảnh phía sau ô cửa sổ của cô rớt xuống chân bàn, Nam mới vỡ lẽ. Những nét phác thảo bằng chì, hai màu đen- trắng, thật giống sự đối lập màu da mỗi khi cả hai cùng kê tay lên bàn để viết. Cũng may cô ấy không nhìn mình- chao ôi những con người ở thế giới khác…




Người ta gọi khu phố ấy là phố đại gia. Thực sự thú vị, Nam coi đó là một khám phá. Ở Thủ Đô không gì gây hứng thú cho anh bằng những ngày chủ nhật. Ba lô trên vai, máy ảnh treo trước ngực, cùng với chiếc xe địa hình, Nam thong dong luồn mình qua mọi ngóc ngách phố phường. Thì ra người Hà Nội không phải ai cũng hối hả. Yêu nhất là những cơn mưa bất chợt, đoàn người khựng lại, những ánh mắt chạm nhau rất vội, nhưng ấm áp mênh mang. Trên hè phố, một cụ bà khoan thai xếp lại gánh hàng rong, xung quanh bao bọc bởi màn mưa và màn trút lá vàng- những cánh lá trong mưa màu sắc ánh lên sống động nhất có thể…

Phố đại gia không ồn ào như những con phố khác. Tầng tầng mái biệt thự với muôn vàn kiểu thiết kế im lìm dưới tán cây, cho thời gian ngưng đọng lại. Người sống trong khu phố chỉ đi xe đạp hoặc đi bộ, khoan thai thủng thỉnh , Nam nghĩ đến bước chân chậm rãi của những chú bò vàng trong dáng chiều hoàng hôn đỏ lựng. Cũng một buổi chiều ở phố đại gia, Nam nhìn thấy Hương.

-         Này, đừng chụp tớ nữa, anh bạn! Lên mạng thiếu gì gái đẹp, việc gì phải mất thời gian đến đây vào mỗi cuối tuần như thế?
Nam giật mình, hạ nhanh ống kính. Phút bối rối của Nam đủ để cô gái- từ trên ban công đã thoắt có mặt bên cánh cổng ngôi biệt thự.
-         Chà, coi bộ nghệ sĩ phết nhỉ! Chụp được gì chưa cho đây xem với?
Chưa kịp để Nam gật đầu, cô gái đến bên chìa tay cầm chiếc máy ảnh.
-         Ui cha, Hà Nội mà cũng có những cảnh này sao?
-         Đồng cỏ lau bên đường Phạm Văn Đồng đấy.
-         Thế cái đồi này?
-         Không hẳn là đồi, mà gọi thế cũng được, đồi ngô gần bãi giữa Sông Hồng.
Vẻ ngạc nhiên đong đầy trong đôi mắt cô gái.
-         Này, tớ tên Hương, tuần sau đến chụp tiếp nhé, làm mẫu free cho!
Nam khẽ gật đầu, đưa tay cầm lại máy ảnh. Cánh cổng sắt sơn màu xanh dương khép lại.
Tối đó, tấm ảnh cô gái tựa cằm nhìn xa xăm trên ban công được phóng to, đóng khung, treo trước vách tường nơi bàn học của cậu sinh viên có nước da đen sạm.


Thêm một vài chủ nhật, Nam đều đặn dựng xe dưới tán Lin-da, ngước lên ban công ngôi biệt thự có cánh cổng sơn xanh. Không hẹn trước, nhưng cả Hương và Nam lần nào cũng gặp nhau đúng lúc tiếng chuông nhà thờ từ xa vọng lại, báo hiệu bốn giờ. Đó là thời khắc đẹp nhất của bầu trời- khi chút nắng mong manh dường như tỏ ra nuối tiếc. Và cũng là thời khắc duy nhất của một ngày Hương được thả hồn dõi lên cao mãi trên ban công.

-         Ê, anh bạn thích tớ hả ?
 Là lần đầu tiên Hương trễ hẹn. Gần ba mươi phút kể từ lúc tiếng chuông cuối cùng của nhà thờ chấm dứt, mái tóc chấm ngang vai của Hương mới xuất hiện sau cánh cổng hé mở. Hương đã thay màu tóc, không còn nâu hạt dẻ như đôi mắt biếc trong luyến láy, mà là màu hoa phượng cháy rực giữa mùa hè phố thị. Hương không xuống để gặp Nam.
-         Đi thôi bọn mày.


***

Thật khoan khoái quá! Nam dang tay ngửa mặt nhìn trời, hít căng lồng ngực thứ khí mới sau mưa. Dù gì thì cuộc đời vẫn luôn tươi đẹp theo cách riêng của nó, ngay cả khi tâm trí người ta đang ngập tràn thất vọng. Chỉ cần một chút để tâm, hoặc là trong lúc đau buồn, gượng mình nhìn ra cảnh vật dưới đôi mắt trong ngần của những đóa hoa. Thở dài, Nam tự cười mình vì triết lý “ nửa vời” anh vừa nghĩ ra. Nhưng nhắc tới hoa, anh lại nhớ tới cánh lá héo khô mà mình nhấc ra khỏi miệng chiếc lọ thanh cao ban nãy. Chiếc lọ là do Hương tặng- như một sự trả ơn về bức ảnh anh chụp lần đầu tiên khi nhìn thấy cô. Thanh cao thật- thanh cao như chính vẻ kiêu kì bóng bẩy phả ra mỗi lần Hương xuất hiện- kể cả trong tâm trí anh.

Những đóa hồng đã héo khô, mùi hương tự lúc nào cũng bay đi mất. Mới vài ngày trước thôi- khi sắc hồng trên cánh lá cuối cùng của lọ hoa tiêu tan, anh đinh ninh chắc mẩm rằng mình còn …hình dung được mùi hoa trong khối óc. Vậy mà giờ phút này, anh chẳng thể gợi được cái ảm giác ấy trong đầu. Vì Hương đã đi xa…

“ Ê, anh bạn thích tớ hả?”- chỉ câu nói ấy ở lại, cùng tràng cười phớ lớ phụ họa của đám bạn mắt xanh môi đỏ trên những chiếc xe hầm hố.
“anh bạn thích tớ hả?”. Nam lại cười. Ừ, cũng có thể. Hoặc là cái thứ quyến rũ đến từ một thế giới hoàn toàn xa lạ, thậm chí đối lập với bầu không khí bấy lâu thuộc về mình khiến anh nao nao. Nam nhớ lại cảm giác những đêm – sau khi hoàn thành bài vở, anh lặng ngồi ngắm cô gái tựa cằm trên ban công ngôi biệt thự cánh cổng xanh da trời. Một vẻ đẹp đầy kiêu hãnh, như đóa hồng , đẹp mà buồn thao thiết… Trách làm chi, vẻ đẹp vốn nó sinh ra chỉ để cho người ta ngắm, đừng cố với tay chạm tới, đẹp thường rất mong manh, nhưng nó có khả năng cứu rỗi tâm hồn người ta nhiều lắm.

Nhập nhoạng tối. Mới sáu giờ. Da trời sau mưa xanh trong đến thuần khiết, mặc dù vậy cũng không thể níu nổi ánh sáng của ngày. Mặt trời và mặt trăng chẳng bao giờ chạm được mặt nhau. Vì chúng thuộc về hai thế giới. Nam trở lại căn phòng với chiếc bình trên tay. Vậy là cái chủ nhật lần thứ bốn- dài lê thê- anh không đạp xe tới khu phố Đại Gia, cuối cùng cũng kết thúc.


***

Reng reng…
Chiếc điện thoại bỗng sáng đèn đổ chuông dồn dập khiến Nam giật mình bừng tỉnh khỏi cơn buồn ngủ ban trưa. Màn hình hiện dòng số lạ
-         A lô.
-         Chào anh bạn! Nhận ra tớ chứ?
 Là cái giọng thánh thót xen lẫn điệu đà thường thấy ở những cô nàng phố thị.
Nam khẽ mấp máy:
-         Hương phải không?
-         Chu choa, thật hạnh phúc khi anh bạn vẫn nhận ra mình.
-         Hương đang ở đâu vậy?
-         Sân bay Nội Bài, bạn có thể ra đón Hương chứ?
-         Sân bay ư? Bây giờ?
-         Bạn bận gì sao?
-         Không!
Nam cúp máy, nhảy tót lên xe lao như bay ra khỏi xóm trọ. Anh chẳng thể để trí óc kịp hình dung điều gì đang đón chờ mình ở phía trước.

-         Đây rồi, Hương chờ lâu lắm không?
-         Biết là bạn đi xe đạp nên sẽ lâu mà.
Nét mặt Hương rạng ngời như hoa nở.
-         Hương trở về từ đâu vậy?
-         Ừm, đất nước của hoa Tuylip, cối xay gió, những triền đê?
-         Hà Lan ư?
-         Chu choa, không ngờ  bạn rành địa lí đến vậy!
-         Rành gì đâu, nhớ có lần mình từng đọc qua. Thế Hương sang đó làm gì? Sang từ bao giờ?
-         Gượm đã nào, tớ muốn thông báo với anh bạn hai tin vui và một tin buồn, muốn nghe tin nào trước?
-         Gì cơ? Tin buồn đi?
-         Đó là: bạn phải đèo mình đi chơi, ngay bây giờ, được chứ?
-         Đi chơi? Tất nhiên rồi! Còn tin vui?
-         Là bức ảnh bạn tặng, tớ vô tình đem dự cuộc thi “ Tuổi hai mươi” bên Hà Lan, cậu biết không, nó giành giải nhất đấy!
-         Hả ? bức chụp Hương trên ban công lần đầu tiên gặp mặt?
-         Chứ sao! Đôi mắt phảng phất nỗi buồn, nó có chút ngập ngừng, kín đáo, xen chút ngây thơ của thiếu nữ khi trông ra cuộc đời, bức ảnh chọn được góc chụp và sự phối màu rất tốt… Nghe có hồn đấy chứ?
-         Thật không thể tưởng tượng! Còn tin vui thứ hai?
Đến đây giọng Hương trùng lại, ánh mắt cô gái thoáng vẻ mênh mang:
-         Bố mẹ tớ đã quyết định trở lại sống cùng nhau dưới một mái nhà.
-         Nghĩa là, gia đình cậu…
-         Phải, có một sự rạn nứt. Từ khi mở vũ trường, cha mẹ luôn bất đồng quan điểm. Cha bận tối ngày ở bar, mẹ thì luôn can ngăn khi những cuộc khám xét của công an ngày một nhiều. Mẹ không thể đành lòng nhìn đám thanh niên thị thành ngây người trong khói thuốc, đèn mờ. Mẹ lo đứa con gái duy nhất, là tớ, cũng…
-         Tớ hiểu rồi, đám bạn cùng Hương trong buổi chiều đó chính là…
-         Phải, chúng tớ quen nhau ở bar, lẽ ra chiều đó tớ ở lại cùng bạn, nhưng mẹ bị ngất ở nhà, tớ nghĩ mình phải đến vũ trường gọi cha ngay, ông không bật máy suốt mấy hôm trước đó rồi…
-         Thế Hương sang Hà Lan khi nào?
-         Ngay sau hôm đó. Tớ muốn biết trong mắt bố mẹ, đứa con gái này có đủ nặng để vá liền những vết rạn hay không.
-        
-         Và tớ rất mừng khi một thời gian sau nhận được điện thoại của bố, tớ liền vội vàng thu dọn hành lí về nước ngay.
-         Chúc mừng gia đình Hương đoàn tụ.
-         Hì, cảm ơn, thế còn bạn?
-         Tớ ư? Tớ làm sao?  - Nam ngẩn người.
-         Bạn cũng nên chúc mừng chính mình đi chứ- nhiếp ảnh gia trẻ tuổi? Tớ không biết tên bạn, nên khi gửi dự thi chỉ đề bút danh. Lin-da. Ổn chứ?
-         Quên mất, tớ tên Nam, bây giờ thì Hương thích Nam chở đi đâu chơi nào?
-         Hì hì, từ nhỏ Hương chỉ quen sống trong sự bao vây của những bờ tường lạnh ngắt, khi lớn cũng mới đi một vài chỗ vui chơi, công viên, nhà hàng . Khi xem những bức Nam chụp ở bãi cỏ lau, bãi ngô, Hương rất thích, không ngờ ở Hà Nội có những khung cảnh thiên nhiên đơn sơ mà nên thơ như thế.
Nam gật gù:
-         Nhưng không phải là xe phân khối lớn đâu đấy!
Hương liếc mắt:
-         Phân khối lớn, đám bạn ra đón, nhưng Hương gửi hành lí cho họ mang về trước rồi.
Nam giật thột:
-         Chết, để họ về trước như thế sao được?
-         Không có gì là không thể!
Hương nheo ánh nhìn tinh quái, ghé người ngồi gọn sau lưng Nam.


Nắng dát vàng thảm đường trước mặt, kịp lúc tiếng chuông nhà thờ từ đâu theo cánh gió vọng lại.
-         Bốn giờ!
 Ánh mắt Nam và Hương bất giác chạm nhau.
-         Nào, ta đi thôi!
 Hương vòng tay qua bụng người bạn, thì thầm khe khẽ. Nam nhoải người, chiếc xe địa hình từ từ chuyển bánh.

Phía xa xa, mặt trời như trái chín giữa mùa dần dần phủ mình hòa vào sắc thâm của dãy núi. Dường như có một tia nắng cũng vừa hé rạng trong lòng chàng trai mới lớn. Phải rồi, không có gì là không thể!...





Không có nhận xét nào :

Đăng nhận xét