Giữ lửa


Mỗi tháng, tôi đều giành một giờ đồng hồ để kiểm kê độ nhạy cảm của mình. Khi xưa, khi tôi lên tám, bố đã nhìn và nói " Con đi đường nào có cảm xúc lót nền cho đi, sẽ hợp và ý nghĩa". Từ thời mẫu giáo, tôi đã là cán bộ lớp, suốt những năm học sau này, luôn luôn là học sinh giỏi của
trường , huyện, tỉnh, thành tấm gương để các bậc phụ huynh làng trên xóm dưới đem ra răn dạy con cái. Có một nghịch cảnh thế này: Cấp một đi thi học sinh giỏi toán, cấp hai đi thi học sinh giỏi văn, cấp ba thi vào học lớp chọn khối Tự Nhiên, và Đại học- là một ngôi trường đào tạo Văn Chương của Đất Nước. Sự thật đằng sau nó, hồi ấy không ít người thắc mắc: sao đang thi học sinh giỏi văn mà lại đầu quân vào chọn khối tự nhiên khi lên cấp ba? - Chơi ngông thế thôi, vì tôi học đều tất cả các môn, hồi lớp bẩy, giáo viên bồi dưỡng HSG Toán và giáo viên bồi dưỡng HSG văn tranh mình về đội tuyển của họ, rốt cuộc chọn văn, nên áy náy với giáo viên toán. Thi vào cấp ba, để cứu vớt sự áy náy, mà phần nhiều hơn vì nghĩ: thử oánh sang Tự nhiên xem sao, lâu rồi chỉ đi Xã hội, thế là thi, nghĩ lại thấy trẻ con hết cỡ.
Đùng một cái hết cấp ba thì lại chọn Đại Học chuyên về Văn hoàn toàn, nâng lên tầm sáng tác. Cũng bởi hồi cấp hai có mấy cái giải văn Nhất , Ba, Khuyến Khích Tỉnh, nên Hội Văn học Nghệ thuật cho đi tập huấn sáng tác, thành ra cộng tác với một số báo đài từ khi ấy, khi mua cuốn những điều cần biết khi tuyển sinh Đại Học, đọc được " Khoa sáng tác lí luận phê bình văn học"- tiền thân là Trường Viết Văn Nguyễn Du, nhảy cẫng lên như ngồi phải hòn than. Khi ấy, lại là bố bảo: " Con chọn đúng đường rồi, phải để cảm xúc lót nền, mới hợp và ý nghĩa"...

Bố đã sớm nhận ra đứa con trai duy nhất của mình là một đứa sống nội tâm , kín kẽ, nhạy cảm. Thuở nhỏ, không ít lần bố thấy tôi khóc ngon lành khi nghe trên Radio hay xem trên vô tuyến những hoạt cảnh khơi gợi tình thương yêu nào đó. Bố bảo: lông mi dài và cong như con gái, mắt xa xăm, gương mặt cũng thuộc về cảm xúc, thằng này lụy tình rồi! Cần nhiều hơn chức năng của lí trí để làm cái lá chắn vô hình mà tự vệ. Trong công việc, đối nhân xử thế, cảm xúc, nhạy cảm là thế mạnh, nhưng trong tình yêu, đa cảm nhạy cảm quá chỉ thiệt thân thôi con...

Đến bây giờ, trong hành trang tôi luôn mang bên mình, chẳng có gì ngoài cảm xúc, một trái tim đa cảm và một bộ óc tỉnh queo ngày một thêm hình thành miễn dịch mắc phải với những vết nhơ của cuộc đời.

Trái tim tôi nhằng nhịt sẹo, vết này chưa liền cơ thì vết khác đã khứa chồng. Có đôi lần tôi hay mường tượng về tương lai với nỗi bất an không thành hình rõ rệt: rằng liệu rằng có khi nào trái tim tôi sẽ trờ thành chai sạn ?! Liệu rằng có khi nào tôi sẽ đánh mất cái vốn ít ỏi mà bấy lâu tôi mang bên mình ?! Tôi sợ một ngày, mình không còn biết khóc!...

Vậy nên, như đã nói khi mới vào đầu tản mạn này: mỗi tháng, tôi đều giành một tiếng để kiểm kê độ nhạy cảm của mình, xem chúng đã vơi chưa, hay còn lại bao nhiêu. Một clip ngắn, một bộ phim đoạt giải lớn, hay đơn giản chỉ là một bức hình. Miễn chúng khơi gợi được sự đùm bọc, chở che, lòng yêu thương, bác ái, một tội ác ghê tởm, hay như vết cứa ngột xớt vào con tim... 

Tôi thường khóc một mình trong đếm tối, ngon lành như đứa trẻ phải đòn roi cha mẹ. Sinh ra đã thuộc về nỗi buồn, nên yêu buồn là một điều đương nhiên.

Thành phố này, họ tranh thủ ngay cả ở giấc ngủ, thời gian không bao giờ đủ trong công cuộc cày cuốc kiếm tiền và trong óc họ: một cuộc sống hưởng thụ luôn là đích đến. Khổ trước sướng sau. Làm, tích góp được chút gì đấy, rồi nghỉ ngơi, hưởng thụ. Họ không nghĩ rằng có khi cả cuộc đời mình chỉ là giai đoạn "chuẩn bị sống" chứ chưa bao giờ được "sống" theo đúng nghĩa...

Nhiều lần tôi bị cuốn theo cái dòng chảy cuồn cuộn ầm ào rên xiết ấy. Thân xác hoang tàn rồi mới giật mình nhận ra trong gương một khuân mặt đồng dạng. Tâm trí cũng đổi khác nhiều, không quá vồ vập, quá ngạc nhiên, quá tức tưởi... Vì một lẽ đơn giản, đời vốn thế, học cách chấp nhận, bất cứ sự gì cũng có thể xảy ra ngay khi ta chẳng thể lường tới. Yêu đương cũng vậy, họ khác ta, họ đâu phải là ta, vô thường lắm...

Bức ảnh lần này khiến tôi rơi nước mắt, trong một buổi sáng đẹp trời. Nó khơi gợi nỗi buồn cố hữu, buồn chia li. 



Sự đời đã vậy, có trách móc mấy cũng chẳng thể cứu vãn được gì. Chỉ biết tự nhủ mình phải sống cho thật tốt, để sau này con cái mình không có cái cớ gì để suy tư về cha mẹ chúng, để trong lòng chúng, mình mãi là một ông bố tuyệt vời, xứng đáng để chúng thần tượng, hơn là những Ộp Pa xa xôi nào đó...

Không có nhận xét nào :

Đăng nhận xét