EM TÔI
Đã lâu lắm tôi không mơ thấy em trong giấc mơ- người con gái bỏ tôi đi từ 16 năm trước. Người em gái mang trong mình dòng máu như tôi. Người em gái ruột già máu mủ!
Đêm Noel không có một cuộc hẹn từ nhiều hôm trước, tất cả đều là sự đường đột và tùy hứng. Cuộc nhậu với đứa bạn gái học cùng thuở cấp 2 và người yêu của nó cũng ngoài dự kiến. Trăm ngàn câu chuyện trên trời dưới biển, bạn bè cũ gặp nhau thì điều gì cần thiết hơn là làm sống lại kỉ niệm. Tuổi thơ chân đất đầu trần. Tuổi thơ khôi nguyên thuần khiết ...
Cuộc nhậu làm tôi day dứt mãi lúc đêm về. Là vì đứa bạn học cũ ấy vô tình khơi lên trong mình nỗi đau tiềm ẩn mấy chục năm qua, và sẽ còn theo mình đến hết cuộc đời. Thì đã quá rõ ràng, em tôi là một thiên thần, ai ai cũng thầm thương tiếc ...
Giờ tôi chỉ còn một mình. Bố mẹ sinh con có nếp có tẻ. Nhưng tôi chỉ còn một mình. Em bỏ tôi đi ngay khi tôi còn giành giật với em từng món đồ chơi, còn hờn tị với em mỗi khi nghĩ rằng em được mẹ nuông chiều, cưng nựng hơn mình...
Đó là một buổi trưa nắng mun năm 1996, gia đình quây quần đủ đầy bên mâm cơm. Chợt em đứng dậy, xin phép mẹ ra ngoài vì quên món đồ chơi nào đó ngoài bờ khoảnh ao nhỏ phía sau nhà. Khách đến chơi, bố đứng dậy tiếp chuyện. Tôi ăn xong vội buông bát đũa cầm túi bi ve chạy sang ngõ nhà thằng Sơn chơi. Một lúc thấy đám đông trước cổng nhà mình, tôi hộc tốc chạy về. Trên thềm nhà mẹ tôi nằm xõa sượi, khóc ngất, không thấy bố đâu. Em gái tôi đã bỏ tôi đi rồi...
Em bị đuối nước, cái cầu ao trước kia mua nhà thì bố mẹ tôi không xây lại, vẫn là miếng đá khối lớn được gọt hình hộp chữ nhật cân đối. Mưa nhiều khiến nước ao dâng qua bậc, lâu ngày rêu rong bám bậc thềm, trơn như sân trượt patin. Nghe người già trong làng kể lại, phiến đá ấy trước là đá bậc đình, lấy từ sông về, thiêng lắm.
Thiêng thì sao??? Em tôi có tội tình gì ??? Gia đình tôi đối xử tệ với ai ??? Hay kiếp nạn vô cớ nào bắt em tôi phải gánh thay ???
Kí ức về em trong tôi không được đầy đặn. Tôi luôn tự dằn vặt và trách mình ghê gớm. Trách mình quá ngờ nghệch và vụng dại trong quãng thời gian ngắn ngủi em ở bên mình.
Em ăn khỏe, đảm đang, thông minh và ngoan ngoãn. Bố bảo em giống bố, thứ gì cũng ăn, không như tôi, kén chọn như mèo con ham cá. Tôi xui bạn giành đồ ăn từ tay em để hai đứa chia nhau, em khóc nấc khi mẹ phạt giam tôi trong nhà trong khi mẹ bế em đứng ngoài sân. Sang nhà bà ngoại, bà đọc hai anh em nghe thơ Trần Đăng Khoa bên cánh võng, mắt em xoe tròn chăm chú, còn tôi lấm lét chỉ chực mong bà ngủ quên để chuồn sang nhà anh Tùng chơi. Hai anh em cầm chổi quét sân cho bà, em dừng lại, đến bên cầm tay tôi : " Anh phải cầm thế này này, cầm ngược chổi như thế làm sao quét nhanh được.". Rồi trong khi tôi lớn đầu cha mẹ phải đi đón năm lần bảy lượt mới nhớ đường về học, thì em gái cha mẹ chưa kịp đi đón đã thấy lời chào đon đả ngay từ đầu cổng. Em tự về mà không hỏi đường ai cả. Khi ấy em đi lớp mẫu giáo bé, tôi vừa vào lớp một.
Cách đây mấy năm, bố đôi khi kể với mẹ và tôi rằng đêm qua mơ thấy em, em đội vành hoa, mặc váy trắng, em chỉ nhìn bố mà không nói điều gì. Một lần trong số đó bố đã đánh đề. Trúng, nhưng không đậm. Bố bảo: em rất thiêng, em đang làm thiên thần rồi, em đi theo tôi phù trợ cùng một người lạ mặt nào đó nữa. Nghĩa là tôi có 2 quý nhân phù trợ, nhiều lúc gặp nguy nan hay khó khăn đều có người tình nguyện ra giúp. Nghĩ lại thấy đúng lắm!
Gia đình hàng xóm tiếc thương em vô hạn. Tôi thì ngờ nghệch, không cảm rõ nỗi đau của mình- một vài năm sau khi em mất. Còn bây giờ, khi đã đủ nghĩ suy để gọi là trưởng thành, bất cứ điều gì gợi nhắc bóng dáng em đều khiến tôi bật khóc. Ngay cả khi tôi đang viết lại những dòng này...
Không chỉ bố gọi em là thiên thần, mà trong thâm tâm, tất cả những ai từng gặp, từng bế, từng cung nựng hoặc thâm chí chỉ nhìn qua di ảnh của em, đều như thế. Em tôi rất xinh, một vẻ xinh thánh thiện và hiền từ. Đôi khi tôi vẫn thử tưởng tượng và đánh lừa mình rằng em còn sống. Em chỉ cách tôi hai tuổi. Em sẽ vào đại học, sẽ thông minh tài giỏi hơn tôi, sẽ là tâm điểm chú ý của bạn bè trường lớp. Còn tôi, có thêm cái niềm kiêu hãnh là anh trai của em, có quyền "bóc lột" không thương tiếc đứa con trai tốt mã tốt tính nào đó " léng phéng" với em gái mình. Em ơi...
Phần mộ em tôi giờ đã được sang cát, nằm nhỏ xinh trong khu nghĩa trang giữa cánh đồng hun hút gió. Cánh đồng ấy in dấu tuổi thơ tôi, nhắc nhớ trong tôi về một miền thiêng liêng xa xơ xa lắc. Đến trọn đời này hay nếu có kiếp sau, tim tôi vẫn không ngừng hoài vọng...
Lại thêm một mùa đông lạnh. Bao nhiêu năm rồi, tôi vẫn sống và phấn đấu, cười vui ánh sáng và khóc sụt sùi mỗi lúc đêm về. Đôi khi tưởng chừng đổ gục, nhưng thấy thấp thoáng nụ cười em tôi bên bức vách, lại tự nhủ mình, đâu phải tôi sống chỉ cho tôi ?!...
Mỗi người đều có một khoảng lặng. Ngay cả trong tột cùng sâu thẳm, một góc khuất nào đó trong những kẻ máu lạnh, vẫn có một miền thương yêu nào đó. Thì ai ơi, tại sao không thử một lần, nhân thêm khoảng ấm ấy lan rộng thêm, ra thêm mãi ?...
Tôi sẽ cố gắng sống, để chờ ngày về thế giới bên kia, mình cũng được làm thiên thần.
Như em.
Không có nhận xét nào :
Đăng nhận xét