Tự an ủi

Vui vì đã viết được trở lại, thấy được niềm hứng thú đọc và ngẫm như thuở xưa- thời xa xa nữa, chứ không phải khi học Đại Học.
Những ý tưởng dường như lên rêu, sắp bị phủ bụi lãng quên, dần được khai quật kì cọ cho nó tươi mới lại, cố gắng để nó hiện hình. Lâu không viết nhận rõ sự bí bách trong ngôn từ, lối diễn đạt, tư duy thiếu rạch ròi, cả sự thiếu hụt kiến thức thi pháp nữa.




Mình đang nghèo cái kiến thức tổng quan của hơi thở đời sống văn học Đông Tây đương đại, nhiều cuốn lẽ ra phải đọc từ lâu vẫn chưa mảy may động đến, chẳng biết các bậc đàn chú, đàn chị, đàn anh đang ở chặng nào rồi.

Mình cũng nghèo, cực nghèo cái "chất liệu" đời sống vốn dĩ để có nó phải lăn xả va đập quăng quật hết mình. Điều này thì có lẽ chả ai dám nhận mình đủ đầy cả, nhưng nội lực, kình lực chứa từng câu chữ ở một số bậc tiền bối ép đồng nghiệp, đồng chí phải trầm trồ thừa nhận, thán phục, ngợi ca.

Mới hoàn thành cái truyện, dạo này hay bị viết dài, mặc dù đã có ý thức từ đầu, thậm chí luôn tâm niệm phải hàm súc hết mức có thể, nhưng dướng như tài năng hạn hẹp, hay là vốn dĩ vấn đề không thể cô đặc hơn nữa ( nếu được thế thì tốt). Hồi còn đi học, thầy Văn Giá có lần đã nhắc nhở " em quá ôm đồm ý tưởng trong một truyện ngắn". Một mặt nào đó, sự ôm đồm không phải là điều cần sửa, tìm được hướng đi để sự ôm đồm đó trở nên tự nhiên nhẹ nhàng về mặt cấu trúc, nó lại là cái hay. Haizz, đứng dậy và đi tiếp, cảm giác đường dài thêm ra rồi...

Thầy Sương Nguyệt Minh, nhớ về thầy là lòng mình lại rạo rực, thầy dễ tính khen mình có đầy đủ tố chất của một người có thể đi dài cùng con chữ, biết là còn gian nan lắm mới với được kì vọng của thầy, nhưng nhiều lúc bế tắc, lấy đó làm động lực tiếp bước mình tiến lên phía trước.

" Thất nghiệp, là bớt nói láo và thôi thấy mình quan trọng" - Vũ Bằng.
Vừa giận lại vừa thương, trót mang lấy nghiệp vào thân, nó không còn là bất cứ sự gượng ép nào, trách " trời gần trời xa" ( ý cụ Nguyễn Du) làm chi, tất cả chỉ bởi một chữ " Duyên" quy đường kết mối. Tuy đôi lúc nàng văn đỏng đảnh này gây cho mình không ít lao đao khổ ải, đã từng một thời gian chia tay hay là gác lại con mắt nhìn về phía nàng ấy, để lao vào mưu sinh bằng một lĩnh vực khác, song - thuộc về cảm xúc, như một bản thể bản ngã, nàng ấy vẫn cứ đuối theo ta , mà có thể là ở trong ta thường trực, cứu rỗi hồn ta khỏi hố sâu tuyệt vọng bế tắc , hệ lụy từ những bon chen kiếp người.

Thèm lắm, vừa rồi một đứa em cùng khoa đạt giải cao trong cuộc thi báo Văn Nghệ, thấy buồn vì mình để tâm đến cái trị giá vật chất của giải thưởng nhiều hơn là tiếng dội. Thế đấy, từ bao giờ mình đã trở nên tủn mủn chi li so bì hơn thiệt bằng những giá trị chính xác, hệt một mụ đàn bà một nách một ông chồng nghiện ngập cùng đàn con nheo nhóc. Thấy rõ rệt nỗi đau của cả một lớp người bị thui chột gần như phần nhiều vì nỗi lo miếng cơm manh áo. Người biết " biến đau thương thành hành động" được thì thuộc hàng siêu sao, phàm phu tục tử khó thoát những chán chường và thổi buồn vào câu chữ rặt những miếng cá con tôm...

Lắm lúc cảm xúc như thể trái chín, không thể đừng gõ phím, nhưng đột ngột- như một cái ngàm trực sẵn- cảm giác bất an về những món nợ ùa về, có vẻ như đã có một mặc định: truyện ngắn này là để gửi báo lấy tiền trang trải, tự dưng chả biết bao nhiêu hứng thú tan biến đi đâu hết. Rốt cuộc lại chẳng viết được gì. Giá như tìm lại được ngày xưa con trẻ, đau vì đòn roi hay chứng kiến một cảnh đời bất hạnh, cứ thế vừa khóc vừa viết , để khi chấm dứt chuỗi rĩ máu trong lòng thì nhìn lại mặt giấy cũng nhòe nhoẹt nước mắt, chữ nọ sọ chữ kia...

Người trẻ như mình hình như mắc cái bệnh chung là sợ sệt và thích suy nghĩ tiêu cực. Những lúc nhậu nhẹt tiệc tùng với cánh đàn anh mà quên mất mình đang uống rượu, đầu cúi gằm nhưng tai vểnh lên như con tuất đong tất tần tật những gì phát ra từ đôi môi bao bọc những chiếc răng đen sàm khói thuốc, cùng đôi mắt lim dim như mộng du của tiền bối. Họ thốt ra lời nào, mặc định đó là gan là tủy là cốt cách là một trời phong độ là những vàng những ngọc chỉ lối soi đường. Sự thật thì họ từng có thời như ta, khoanh đùi khép nép tập tành nỗ lực...

Vũ Bằng xưa còn đến độ nghĩ thế này " tôi hút hăng hơn và bắt đầu thấy ghiền thực thụ, vì có lúc tôi nghĩ một cách lầm lạc, điên rồ là tôi làm báo chưa thành công, là vì tôi...chưa ghiền nặng. Đấy, xem như cuồng sĩ Tạ Mạnh Khải, Ngọc Thỏ Dương Mầu Ngọc...đấy, họ hút rất nặng, có phải nối tiếng cả không?"...


Cuộc đời này mình không ôm giấc mộng vàng là sẽ thành ông nọ bà kia, ho một chữ chửi đổng cũng đáng bạc triệu. Mình say sê phiêu cùng kí tự như sự giải tỏa và cũng mong những kí tự ấy cứu rỗi chính bản thể đau thương này. Đúng, chỉ giống như một liều thuốc an thần do chính mình sản xuất, chẳng may có được những đồng loại nào khác cũng muốn uống, thì thử hỏi thế gian này, còn hạnh phúc nào lớn hơn ?...

Không có nhận xét nào :

Đăng nhận xét