skip to main
skip to sidebar
Nhật kí 1
Ông bố vợ
tương lai của thằng bạn quả là tay chơi không tuổi. Ông tiếp bia với mình mà kể
toàn chuyện thời trẻ tán gái ra sao, bao nhiêu cô theo, rồi đến bận gần đây-
khi thuê trọ nhà cũ, có ở gần một hộ gia đình trẻ ( chưa kết hôn). " Thằng
chồng kém con vợ phải ngót chục tuổi, đang trưa định đi ngủ thì con vợ lên gõ cửa:
Bác ơi đèo dùm cháu cái cánh cửa ở ngoài Đền Lừ về. Thế là tuổi già cũng lóc
cóc dậy dắt xe máy đi, hỏi sao thằng chồng cháu không chở, nó bĩu môi rõ dài: ối
dào, thằng ấy thì tích sự gì bác!". Thành ra ông vớ
bở, cứ theo cái suy
nghĩ vô cùng logic của ông thì: nó chê chồng nó vô tích sự mà lại đi nhờ lão
già ngót 70 tuổi, thế chẳng hóa ra nó khen ngầm là lão còn phong độ chán à ?!
Thế là ông sướng, ông bất chấp đèn đỏ rồi công an giao thông bu đầy đường để rú
ga đèo con bé lách luật ôm tấm cửa về nhà. Con bé hú vía, thở đứt đoạn không ra
hơi, chưa kịp cảm ơn thì ông chìa tay: " của cháu một trăm nghìn chẵn!".
Con bé tá hỏa " eo, sao đắt thế "ông" ( từ bác chuyển thành ông)
". " Đấy là còn rẻ lắm đấy, ông vừa giúp vừa lấy công thôi, cứ ra
ngoài kia hỏi khắp lượt xe ôm xem có giá ấy không? Công an nó tuýt cho cái thì
bỏ mẹ!". Rồi ông thủ thỉ: " thực ra lúc ấy tớ còn nghĩ: tớ bảo một
trăm lẽ ra nó hào phóng rút đưa cho tờ hai trăm mới phải! Ông già rồi, nhận lời
giúp nó, chứ có...xơ múi được gì, chồng nó thì trẻ, mình lại hết thời oanh liệt,
há há há... Chúng bây chả cho ông thì thôi, còn bắt ông phục vụ chúng bây
à", nói xong ông vỗ tay cái đoạch vào lưng mình, suýt phun bia ra mặt người
đối diện ( là mẹ vợ tương lai của thằng bạn).
Rồi khi bia tới hạn, mặt ông phừng phừng, mắt
ông xa xăm. Ông quý, quý lắm ! - Đứa " con rể " tương lai đang cùng
thằng bạn làm báo nhà nó uống rượu với ông đây. Ông tới giờ đã gọi nó là "
con" một cách không gượng gạo như hồi sáng nữa, là vì thằng đó nó rất
" khá"! Ông cứ xưng bác mà nó bạo mồm bạo miệng gọi bố mới chết!
Thực ra, thâm tâm ông mong nó gọi như thế lắm!
Ông nghe tiếng "bố" mà cứ như bắt được vàng! Nhưng ông còn gườm, còn
ngượng, ngượng đứa "con gái" hờ kia lườm nguýt! Phải rồi, phận làm
cha kế, làm dượng như ông sao có quyền đòi hỏi! Đứa " con gái" ấy, nó
chưa một lần chấp nhận gọi ông là cha, cho dù mẹ đẻ nó- tức vợ kế của ông bây
giờ, có khuyên can thế nào! Không những thế, nó còn lớn tiếng giục giã ông đi
chợ phải về mau kẻo "hết cơm, không đợi"- nếu quá trưa mà ông chưa
quay trở lại nhà! Ông ngại với hai thằng con trai lạ hoắc lạ huơ kia lắm! Một
thằng lạ hoắc tự dưng sau năm bữa nửa tháng qua lại, đùng đùng xuất hiện với tư
cách là " chàng rể tương lai",- trong sự chào đón cẩn trọng và niềm nở,
tỉ mỉ của mẹ con chủ nhà! Còn ông? Ông từng là viên chức Nhà Nước, đời tài hoa
nhưng lận đận duyên tình, qua bến này bến khác giờ mới ngẩng mặt an phận dừng lại
nơi đây- bà vợ thứ ba đã qua một đời chồng. Ông có ba đứa con riêng, con đẻ,
nhưng tiếc thay cả thảy toàn là gái! Đó là nỗi " đau đời" lướn nhất
mà ông luôn dằn vặt. Bia say, ông khoe đứa con gái thứ ba, tức cô út, lấy chồng
từ thuở vừa cập... lớp mười, mê game rồi phải lòng một anh bạn qua mạng, ăn nằm
cho tới lúc bác sĩ bảo cưới. Ấy thế mà con bé khá! Nó hơn hẳn hai con chị vì nó
đẻ được một đứa con trai, chứ không sòn sòn toàn vịt giời như ông, như hai cô
chị nó! Chao ôi, con trai! Ông quý ông cưng ông nựng như thánh như thần như bàn
thờ gia phả!
Còn bây giờ, cái đích mà ông nhắm đến, chính là
thằng con rể tương lai đang ngồi rung đùi chóp chép nhai lòng nhai phèo lợn tu
bia ừng ực kia! Nó "chuẩn" đấy! Nó nhất định sẽ đẻ cho ông một vài thằng
cháu trai để ông cưng ông nựng! Ông sẽ đối xử tốt với nó, tốt có khi còn hơn
con đẻ, và mong ước thằng con rể này là đứa hiểu đạo, nó cũng sẽ đối lại với
ông có khi còn hơn thế! Chao ôi, gần bẩy chục tuổi đầu, chịu nhún nhường đến
nhu nhược cô con gái hờ xách mé, chịu cảnh sống gò bó với người vợ kế ngày ngày
làm cơm văn phòng bán với giá cắt cổ. Một viên chức nhà nước nắm trong tay mấy
tấm bằng đại học kĩ thuật điện tử cơ động lực... Cuối cùng xẹp lép bên hai mẹ
con không học hành nhưng kiếm ra tiền lo ăn lo mặc lo bia rượu hằng ngày cho
ông.
Ông ao ước cô con gái hờ gọi ông một tiếng
"bố". Như đứa "con rể" tương lai kia chẳng cần ai giục ai
nhắc cũng cứ xoen xoét từ sáng tới giờ.
Trong lúc say, ông chỉ nhắc đi nhắc lại câu ấy.
Mặt ông nóng bừng, mắt ông đỏ hoe. Ông hớp bia ừng ừng như nuốt ngược vào lòng những
cay đắng đang trực trào ra. Và giây phút ông ngửa cổ lên ấy, hình như cũng còn
để ngăn cho khỏi trào dòng nước mắt...
Không có nhận xét nào :
Đăng nhận xét