Mưa

Những dòng status bạn bè ở Hà Nội ngập tràn hơi nước, thấy như được hưởng lây dư vị mát lành sảng khoái. Nhiều kỉ niệm, nhiều nỗi buồn hai mươi ba năm đời mình gắn với mưa. Dường như thứ trạng thái đặc biệt ấy của trời trùng khít với nhịp lòng mình. Giống với một bức tranh thủy mặc. " Trong mưa, mọi vật sống động chỉ còn hai màu xám- trắng". Những bức vẽ chì. Những tua phim cổ...


Trong mưa, thỏa thuê khóc mà không bị ai phát hiện. Thằng con trai hay lấy nụ cười làm hình hài nước mắt, giả tạo đến tài tình. Nhớ đêm mưa một lần trên đường công tác, xe chết máy giữa rừng già, đèn điện cháy tắt ngúm, thân xác bó bết ì ạch gánh sức nặng của bộ đồ chống sương lạnh. Lúc ấy thấm thía cảm giác cô đơn tột cùng, hệt như thế giới chỉ còn mình ta vậy. Vài chục phút sau, cơn lạnh và đói ùa đến, nhưng ý chí trỗi dậy vì bắt được một luồng sáng rọi từ đèn pha xe tải hạng nặng hiếm hoi chạy qua trong đêm, cứ thế rít gas đi như thể mặt đất chỗ nào cũng là đường bằng phẳng, trôi như một phó mặc cho may rủi, cho duyên phận. Cuối cùng thì cũng ngớt mưa, đi chừng trăm cây nữa thì Sơn Tây hiện ra, đường khô trắng toác, hơi nóng hầm hập đặc trưng mùa hè phố thị. Về đến phòng không thèm tắm rửa, chỉ lau người thay quần áo rồi cứ thế lăn quay ra giường ngủ một mạch cho tới chiều hôm sau...

Mưa của nhiều năm trước, tiếng giọt gianh đêm nhạc đêm khuya, ếch nhái hoan ca, đám lá mía bên cửa sổ phương bắc khua như nghĩa quân tuốt gươm xào xạc. Tiếng mẹ lạc trong mưa, là tiếng khóc. Ngọn đèn run run trước gió, chẳng nhìn rõ nếp nhăn của người.

Mưa, nụ hôn đầu mát rượi, chẳng bỏng rát như người ta hay nói. Vị ngọt đôi môi nhạt nhòa trong cay đắng mưa đầu mùa, mắt xót, cần nhắm chặt, để truyền hơi ấm cho nhau...

Tình yêu nơi tôi thuộc về phía cơn mưa. Chẳng gì ngăn được nhịp chảy xô bồ phố thị- nơi tôi đang sống bằng những giọt nước mắt của trời. Người ta chợt giật mình dừng hối hả lại, đứng bên nhau dưới một mái hiên bên gốc cây trứng gà hoa đơm lửa tủa, ánh nhìn lạ lẫm chạm nhau rất vội, nhưng ấm áp mênh mang. Cửa kính xe bus nhập nhằng những đường gân nước, nứt toác khung hình lia nhanh phố xá sau kia. Bỏ lơi nhiều bến đỗ. Cuộc đời có mấy lúc nhiều thế giới trùng chân tại một điểm dừng như thế ?!...

Nhớ một bữa lướt xe ra Hồ Tây cùng mấy người bạn thân. Vừa trông thấy mặt hồ cũng là lúc đám mây đen bất chợt kéo đến trong lúc di chuyển, bắt đầu trút giận xuống lòng hồ. Tiếng nước xé ào ào, như một cuộc giao tranh, giao tranh để hòa nhập. Cả bọn đứng trú mưa dưới cổng một ngôi biệt thự. Khoảnh khắc này được mình ghi nhớ, vì một hình ảnh trong kí ức ùa về. Khoảng hoa mười giờ xinh xinh được sắp đặt ven lối đi, bên cổng ngôi biệt thự, đang rung rinh trong mưa gió. Nó làm mình nhớ đến đám hoa mười giờ mọc phía sau ô cửa sổ căn phòng hằng sống ở quê. Mỗi trận mưa rào, nếu có mặt trong phòng, mình không bao giờ khép cửa sổ. Mình muốn quan sát cái cách reo vui của cánh lá li ti trong mưa, và dường như càng bị gió mưa vùi dập, màu xanh của chúng lại toát lên mạnh mẽ hơn bao giờ!

Mưa phố thị- đã là hồi ức, vì nơi mình đang ngồi không còn là Hà Nội. Mình ngồi trước biển. Gió lộng dập dìu cánh buồm khơi xa. Những chiếc thuyền thúng, chiếc phao nhấp nhô trầm bổng. Sóng hoan ca hiền hòa, mà ngờ đâu những lúc trở trời mưa khóc…

Check facebook, hình dung mưa ở nơi qua, biết ơn lắm bàn tay xoa dịu bao vệt đắm kiếp người…

Không có nhận xét nào :

Đăng nhận xét