Ở TRỌ NHÀ MÌNH

( Phụ nữ Việt Nam 19/14 )

Căn phòng nhỏ chừng 12 mét vuông, có ô cửa sổ quay ra phương Bắc, vệ sinh chung. Để thuê nó, tôi mất 700 nghìn mỗi tháng, chưa tính phí điện nước phát sinh.
Tôi vùi mình trong chăn, chạnh lòng nghĩ tới bao mảnh đời côi cút nay đây mai đó đầu đường xó chợ. Lướt web còn bắt gặp cả hình ảnh một phụ nữ khắc khổ ngày nhặt ve chai, đêm cuộn mình tin hin trong lòng chiếc xe chở rác, ngủ như đang ở nhà, với họ đó là nhà… Thật dễ để trở nên thánh thiện nếu chúng ta biết đặt mình vào vị trí của nhau.
Phòng tôi nằm trên tầng 3, áp mái, cửa sổ lúc nào cũng rộng mở hứng đón khí trời. Tôi không nghĩ mình có thể an sinh trong một căn hộ như hũ nút, tù mù mọi phía.  Để ý kĩ, tôi mới phát hiện căn nhà này dường như mới được cơi nới, tu bổ lại, để hợp với sinh viên thuê trọ. Cầu thang sắt dạng lạ mắt, một vài dấu hiệu hoen rỉ bong trờn lớp sơn do thời gian. Nhưng một số phòng bức vách còn thơm mùi vôi vữa, những căn phòng nhỏ xinh tăm tắp được ngăn ra, quy củ. Duy có một căn phòng khuất phía cuối hành lang, thì vẫn cũ. Cũ từ cánh cửa cho đến nước ve tường. Hẳn là bên trong phòng ấy mọi thứ cũng thế. Ngoại trừ lúc bà cụ vịn mình trên chiếc gậy ba toong xuất hiện để đi xuống cầu thang, còn thì lúc nào cửa phòng cũng đóng chặt. Rõ ràng là một căn phòng không cửa sổ, những ngày gió đông, phả ra từ phía ấy là mùi trầu không và bồ kết. Chắc chắn rồi, đó là phong vị của tuổi già. Thứ mùi xưa cũ ấy tôi hằng thân quen, mỗi khi được ngoại địu trên lưng đi lễ chùa hồi nhỏ. Bà lão khiến tôi nhớ đến ngoại, tựa hồ có chút tiếc thương rưng rưng giống với xúc cảm của đôi mắt thi nhân trông lên những tia nắng hoàng hôn đang trực tắt - ngày tàn.
Tôi không thể nghĩ đó lại là mẹ ruột của ông chủ nhà. Con cái mấy ai đủ nhẫn tâm đến độ để mẹ mình ở vào một xó tối tăm, ẩm thấp, ngột ngạt như vậy! Căn hộ đâu thiếu những phòng đẹp? Một vài lần thoáng nghe những lời nói như dao găm mà ông chủ nhà nói với mẹ mình, tôi như ngộp thở. Cô con dâu xúc xiểm bà như một kẻ ăn bám, dựa dẫm, phiền hà. Bà rơm rớm nước mắt.
Rồi cũng đến lúc tôi bắt chuyện được với bà. Có một điều cả tuổi trẻ lẫn khi già người ta đều rất sợ, ấy là sự cô đơn. Chính bà đang bị nuốt chửng bởi sự cô đơn ấy ngay cả khi bên cạnh là con trai, con dâu. Bà nhìn sang tôi bằng ánh mắt lóe sáng, như thể đã tìm được nguồn cứu rỗi cho đoạn cuối cuộc đời mình. Thi thoảng, bà nấn ná ngỏ ý cho tôi tiền, chắc hẳn là khoản dành dụm khi người thân, con cháu thăm hỏi lúc ốm đau. Tôi từ chối. Bà lại kín đáo hơn, đem mua cho tôi thức nọ thức kia, thậm chí cả một cân thịt, bảo tôi cứ để mà ăn dần. Tôi biết lắm, dường như tôi đã hóa người thân, còn hơn cả tình thân trong gia đình rồi.
Ông chủ nhà phát hiện sự việc. Ông cấm tôi nói chuyện với bà lão, đồng thời dọa đuổi nếu tái phạm. Còn về phần bà, nhìn ánh mắt nhẫn nhục quay trở về căn phòng xập xệ không chút ánh sáng của mình, tôi chợt nghĩ, tôi thuê trọ hay chính bà - bà cũng đang ở trọ, trong chính căn nhà của mình?

Không có nhận xét nào :

Đăng nhận xét