TẢN MẠN HỒ TÂY


Ở Hà Nội, mỗi khi buồn tôi thường một mình tìm đến Hồ Tây. Mùa này, sen chưa kịp tàn trên khoảng nước mênh mông gió. Là vì không một sắc hồng nào còn sót lại. Khi những nụ hoa mới chúm chím như nụ cười của thiếu nữa 17, họ đã ngắt và đem đi khắp phố. Thành ra 2 năm học đại học rồi, tôi chưa bao giờ được thấy sen tàn…





Âu cũng là điều may mắn. Chứng kiến sự ra đi của 1 loài hoa đẹp tinh khôi như thế, có khi tôi còn buồn hơn gấp bội. Cái đẹp có bao giờ tồn tại lâu đâu. Và phàm những gì thoảng qua, dang dở, chớp nhoáng, tức thời… đều có khả năng lưu dấu ấn, trở thành sự tiếc nuối , vấn vương trong lòng người. Và vì thế, nó dễ trở thành cái đẹp.

Hồ Tây lộng gió. Mùa này nếu ngồi lâu sẽ cảm thấy lạnh. Cuối hạ rồi, nước cũng bớt xanh. Những con sóng nhăn nheo gợn vào bờ như đang mang đến từ xa xăm kia một bí mật gì.

Chưa bao giờ tôi được lênh đênh trên sóng Hồ Tây. Không đủ tâm thế để ngồi xuồng hay tàu, chỉ có đạp vịt mới cho ta được trải nghiệm cảm giác ấy. Nhưng mà đạp vịt- nghe lãng mạn quá. Nó thích hợp với những cặp tình nhân hơn. Mà tôi thì tự thấy mình chưa có mối tình nào đủ sâu đậm đến độ đèo bạn gái ra Hồ Tây để đạp vịt. Có chăng chỉ là đạp vịt ở công viên Thủ Lệ thôi. Cùng là 1 hoạt động đấy, nhưng nó không giống nhau. Không gian- ấy là điều phân biệt cơ bản, nó chi phối hoàn toàn cảm xúc. Hồ trong công viên Thủ Lệ nhỏ , hẹp, đạp vịt giống với một cuộc chơi vui. Có thể là sự trêu ghẹo của con người trên mỗi chiếc thuyền khi lướt qua nhau. Và trên bờ thì lố nhố những ánh mắt trông xuống lòng hồ. Hoàn toàn không hề biết đến cái cảm giác đung đưa êm dịu mà sóng nước mang lại. Đạp vịt ở Hồ Tây khác. Mỗi chiếc thuyền là một thế giới riêng. Ở đó, đôi lứa yêu nhau được thăng hoa trong cảm xúc, họ sẽ thấy gắn bó hơn, cần nhau hơn. Khỏang nước mênh mông khiến con người trở nên nhỏ bé. Cũng như cái cảm giác rợp ngợp của một đôi mắt khi trông ra cuộc đời. Nó giống với việc nhấp nhô trên sóng biển với một mảng thuyền thúng. Nơi ấy nhất thiết không thể dành cho những cuộc tình thoảng qua.

Đến Hồ Tây, tôi chưa một lần la cà vào quán bánh tôm hay nhà hàng thủy sản. Không phải không có tiền, thực ra dốc túi hay gom góp một khoản để được biết đến hương vị khác biệt của đặc sản hồ, để một lần trải nghiệm những gì mà người ta hằng ca ngợi trong những áng văn... thì cũng đáng lắm chứ! Nhưng vấn đề nằm ở cảm giác. Như tôi đã nói đấy, tôi đang buồn! Mà tôi thì, không có cái thói quen lạ lùng là cứ buồn là lao vào ăn uống như một cách để giải tỏa. Tôi trộm nghĩ, đánh đồng nỗi buồn với cảm giác đói thật quả là tệ hại. Một đằng thuộc về tinh thần, một bên lại hoàn toàn là phản xạ bản năng. Hoặc là, dùng cái khoái cảm mà thức ăn mang lại để đánh lừa trí óc, quên buồn cũng là điều không nên. Tại sao phải né tránh nỗi buồn nhỉ? Tại sao không đối mặt với nó- nếu muốn xua tan nó? Và khi đối mặt với nó rồi, có thể bạn sẽ nhận ra: tận hưởng sầu đau cũng là tuyệt diệu đấy! Tôi thích buồn, thích suy tư. Niềm vui chỉ là những quãng nghỉ để tôi chuyên tâm vào những nỗi buồn mới…

Hình như tôi lại quên chưa nói rõ nỗi buồn của tôi là gì rồi. Muôn hình vạn trạng! Nỗi buồn lớn lao nhất được kết bằng những suy tư, những lát cắt thoáng qua của cuộc sống mà nó khiến lòng tôi nhói lên, khi tình cờ được trông thấy. Bé hơn là nỗi buồn cô đơn, buồn vì thất tình hay nỗi buồn khi biết hung tin về người thân. Nhiều khi lạ lạ, “ tôi buồn không hiểu vì sao tôi buồn” nữa. Lắm lúc trong lòng vô cảm, nhưng vừa ra đến hồ thì lại mênh mang nỗi niềm gì đó. Có thể là nỗi buồn tiềm thức, nỗi buồn cố hữu, nhưng rất có thể là cái tâm trạng tức thời do “tức cảnh” mà “sinh tình”. Sóng nước Hồ Tây có những hôm rất bảng lảng, sóng sánh như phải chở thêm điều gì, hay đang giấu trong mình những âm thầm khó nói. Hồ tây nhiều khi vô tình khiến tôi buồn. Lặp lại trong vô thức tôi mỗi lần đến hồ là hình ảnh chiếc phao câu cá dập dềnh giữa muôn trùng sóng nước…

Tôi có thể ngồi cả buổi trên thành Hồ Tây chỉ để làm một việc là xem người ta câu cá. Có nhiều thú vị, gợi nhiều ý nghĩ vơ vẩn vo tròn. Ngày xưa tôi ham câu điên dại. Những trưa hè đỏ lửa vẫn đầu trần chân đất chênh vênh trên miệng ao, hồ, sông, ngòi, mặc sự la rầy của cha mẹ và các bác hàng xóm. Tôi yêu lắm cái cảm giác hồi hộp lúc buông mồi, và nhìn xuống phao câu phải nhìn bằng sự nhẫn nại hiếm có và cả niềm hi vọng ngỡ như đang sắp trở thành hiện thực nữa. Người ngồi câu đôi lúc giống với kẻ tâm thần hay kẻ bị mộng du. Mặt vô cảm, mắt vô hồn, môi không cử động. Là vì lúc ấy tâm hồn họ đang không ở trên cạn. Họ đang “ nhập” vào đàn cá lẩn quất dưới làn nước xanh kia, họ hiểu chúng nghĩ gì, hành động gì. Và chiếc phao câu trở thành niềm hi vọng.



Đấy là tôi câu cá. Tôi nghĩ họ cũng vậy. Tất nhiên là gạt đi những kẻ vừa câu vừa cười phớ lớ với chúng bạn đứng kế bên. Họ mua niềm vui, họ nghịch cần câu sau khi đã bỏ ra một số tiền nhất định để sở hữu nó trong một vài giờ.

Tôi đang nghĩ đến cái hiệu quả mang lại nếu như đem sự nhẫn nại trong câu cá vào bất cư việc gì khác. Có thể sẽ rất bất ngờ. Cũng như thế với niềm đam mê câu.

Tôi tự cho mình cái ý nghĩ đoán tính cách mỗi người qua cách buông câu. Khoản này cũng thú vị. Có người buông từ từ, cẩn trọng như cái cách đặt một hòn ngọc quý vào trong hộp. Có kẻ vội vã quăng víu mồi ra xa khi đột ngột trông thấy khoảng nước ấy vừa có cá quẫy động. Kẻ thì lại dềnh dàng cho mồi lượn vài vòng sát mặt nước rồi mới từ từ hạ cần xuống…

Hồ Tây rộng, là nơi duy nhất tôi có thể thả lỏng tầm nhìn trong lòng Hà Nội. Mưa trên Hồ Tây không khác mưa trên biển. Tôi hay mường tượng ra một chiếc thuyền vịt dầm trong mưa, bao quanh là một màu trắng mù mịt, chỉ nghe tiếng nước tan vào trong nhau. Người yêu run rẩy quàng lấy vai tôi, mặt nàng không khác với kẻ vừa biết mình trúng độc đắc nhưng lại đã để mất tờ vé số để nhận thưởng. Và chúng tôi dựa vào nhau, truyền hơi ấm cho nhau bằng những nụ hôn…

Một bữa lướt xe ra Hồ Tây cùng mấy người bạn thân. Vừa trông thấy mặt hồ cũng là lúc đám mây đen bất chợt kéo đến trong lúc chúng tôi di chuyển, bắt đầu trút giận xuống lòng hồ. Tiếng nước xé ào ào, như một cuộc giao tranh, giao tranh để hòa nhập. Cả bọn đứng trú mưa dưới cổng một ngôi biệt thự. Khoảnh khắc này được tôi ghi nhớ, vì một hình ảnh trong kí ức ùa về. Khoảng hoa mười giờ xinh xinh được sắp đặt ven lối đi, bên cổng ngôi biệt thự, đang rung rinh trong mưa gió. Nó làm tôi nhớ đến đám hoa mười giờ mọc phía sau ô cửa sổ căn phòng tôi sống ở quê. Mỗi trận mưa rào, nếu có mặt trong phòng, tôi không bao giờ khép cửa sổ. Tôi muốn quan sát cái cách reo vui của cánh lá li ti trong mưa, và dường như càng bị gió mưa vùi dập, màu xanh của chúng lại toát lên mạnh mẽ hơn bao giờ!
Lẽ ra thì đám hoa không được bố mẹ tôi cho mọc tự do ở đó. Nó còn đến giờ là nhờ bao công sức bảo vệ và chống đối của tôi. Tôi bảo vệ nó, tức là bảo vệ và lưu giữ cái kỉ niệm duy nhất với người con gái lần đầu tiên khiến tôi rung động. Nàng đã trồng chúng sau cửa sổ phòng tôi, trong một lần đến chơi, với lí do để tôi luôn nhớ tới nàng mỗi khi nhìn ra cửa sổ. Vì lẽ ấy, về sau tôi đã kê hẳn cái giường ngủ đến sát ô cửa sổ, bất chấp sự phản đối rằng thiếu mĩ quan hay cách bài trí phản khoa học mà đám bạn mỗi lần đến chơi lại xa xả bên tai.
Một sự thực rằng, ngay khi trồng đám hoa mười giờ ấy, nàng đã biết mình sắp phải cùng gia đình sang định cư vĩnh viễn ở một khỏang trời xa xôi nào đó bên ĐỨC. Điều đó có nghĩa chúng tôi vĩnh viễn chỉ còn tồn tại trong kí ức và hoài niệm về nhau. Và đồng hồ chỉ mười giờ, chưa-bao-giờ-tôi-muốn nhìn hoa nở! Cũng có thể nó chưa bao giờ nở ngoài đời thực, sắc hồng tím chỉ ánh lên trong trí óc tôi. Và không bao giờ tàn. Chắc chắn!

Mưa ngớt, tìm lấy một quán cà phê ven hồ, nhất quyết phải leo lên tầng thượng ngồi. Hướng về phía Hồ Tây, đám bạn lôi máy ảnh ra, lia lịa bấm. Bầu trời và mặt nước mọng một màu đen tím. Những tòa nhà, cao ốc phía xa xăm bờ bên kia nổi lờ mờ như ảo ảnh. Hà Nội lúc này thật khác, không giống với chính nó nữa. Giống với một cảnh phim tôi không rõ đã xem từ khi nào: thành phố trước sự đe dọa bị hủy diệt bởi 1 trận triều cường khủng khiếp. Có điều lạ là, tôi lại thấy nó thơ mộng hơn…

Tản mạn vào khoảnh khắc không ở bên Hồ Tây, và lòng đang buồn dâng ghê gớm. Hồ Tây, hình như nó đang lớn dần trong tôi, để trở thành người bạn, hoặc người tình. Chưa biết có thể gắn bó lâu dài để trở thành tri kỉ của nhau không, nhưng trong thâm tâm, tôi luôn mong như thế. Và vì vậy, mặc nhiên nó đã là như thế!...




Không có nhận xét nào :

Đăng nhận xét